Nói xong, Tả Chinh rất không khách sáo tuột quần của Cố Sâm xuống và luồn tay vào tách mép tiểu huyệt của hắn ra. Hắn giật mình hỏi: “Khi nãy không phải đã đồng ý về phủ rồi sao?”

“Chỉ một mình ngươi nói, ta không hề đồng ý. Vả lại, đường về phủ còn rất xa.”

Tả Chinh cười nhẹ vùi mặt vào hõm vai của Cố Sâm. Cố Sâm tức thì cảm nhận được một khối than bỏng ấy vậy mà đang ngóc cao đầu. Hắn vừa sợ vừa có điểm háo hức khó nói, đỏ mặt bấu vào vai áo của y nhắc nhở: “Bên ngoài còn có người.”

Tả Chinh bất chấp đẩy khối than ấy vào, vừa vào liền khiến cả người Cố Sâm nhũn đi. Độ lớn ấy thực sự không phải dạng bình thường. Cho dù đã trải qua chuyện này rất nhiều lần nhưng mỗi lần thứ kia đi vào thì hắn vẫn cảm thấy đau hệt như lần đầu tiên.

“Ai nói có người thì không thể vào? Hắn dù nghe thấy gì cũng phải giả điếc thôi.”

“Ư…ưm…tên đáng chết nhà ngươi!”

Tả Chinh bất ngờ vừa đẩy tới vừa cắn vào bả vai Cố Sâm. Cố Sâm hai phía đều bị công kích, đau đến co quắp cả người, nổi giận quát lên: “Ư…ngươi nổi cơn gì vậy?”

Tả Chinh nhả răng ra, nông sâu canh rất vừa phải, chỉ kịp để lại dấu răng chứ không làm Cố Sâm chảy máu. Y chuyển lưỡi mềm mại mút lấy đầu nhũ phải của hắn day day, động tác thuần thục nhanh gọn, không tốn bao nhiêu công sức nhưng khiến hắn trở tay không kịp: “Ư…nơi đó…đừng mút…”

Tả Chinh không thèm để tâm, bên dưới có việc của bên dưới, bên trên thì có việc của bên trên. Y chính là thích tiền hậu đều giáp kích chẳng để cho phía nào được yên. Tả Chinh đánh lưỡi rất điêu luyện, đầu nhũ bật lên bật xuống như thể sóng lăn tăn. Tuy biết là thất thố nhưng Cố Sâm nhịn không được rên ra ngoài miệng, rên xong chỉ hận không có lỗ nào để chui xuống ngay lập tức.

Tả Chinh hài lòng nhả môi ra nói tiếp: “Ngươi nên biết phụ thân ngươi không ưa ta, mà ta cũng chẳng ưa nổi ông ấy. Sớm muộn gì ông ấy cũng biết chuyện giữa ta và ngươi thôi. Nếu ngày đó đến, ngươi định sẽ thế nào đây?”

“A…giấu được lúc nào…thì hay lúc nấy.”

“Quả nhiên là thế.”

“Quả nhiên cái gì?”

Tả Chinh sốc cả người hắn lên rồi phũ phàng nhấn xuống, một phát thốn đến tận tim: “Quả nhiên ngươi sẽ luôn để ta và mối quan hệ này ở trong bóng tối cả đời.”

Cố Sâm run lên, cắn chặt môi thở dốc trên vai Tả Chinh. Hắn biết cho dù hắn cố kìm nén âm thanh cách mấy thì người đánh xe ở bên ngoài vẫn sẽ hiểu bọn họ đang làm chuyện gì, thế nhưng hắn không có cách nào không kìm nén. Lẽ nào bảo hắn phải hét lớn ra để mọi người cùng biết cùng vui hay sao?

Tả Chinh cạy miệng hắn ra luồn ngón tay vào, nhìn dáng vẻ chật vật của hắn càng có thêm mấy phần tình thú: “Nhưng mà, ta không thích ở trong bóng tối.”

Cố Sâm bị ngữ điệu của Tả Chinh dọa cho rét run nhưng chỉ có thể chịu đựng. Một bên là phụ thân, bên còn lại là Tả Chinh, chẳng lẽ lại bắt hắn thảy đồng xu chọn hên xui?

Tả Chinh vì sự im lặng của Cố Sâm mà ánh mắt càng trở nên tối tăm hơn. Y đương nhiên không thể bảo Cố Sâm từ bỏ phụ thân, bất quá vẫn mong Cố Sâm sẽ đặt địa vị của y cao hơn tất cả mọi người khác. Phần đỉnh thô rát nóng nảy như chính tâm trạng của chủ nhân nó, xỏ xuyên qua người Cố Sâm không chút kiêng nể gì. Cố Sâm không chịu đựng nổi nữa, run run bắt lấy cánh tay Tả Chinh xin trợ giúp và cắn chặt tay áo y để bịt kín chính miệng của mình lại. Tả Chinh cụp mắt xuống, tự nhủ thôi bỏ đi. Bàn luận về một vấn đề không thú vị vào giữa lúc thú vị thế này có khác gì tự giết đi lạc thú?

Tả Chinh ôm eo hắn vào sát hơn, chất giọng thâm trầm: “Ngươi đang khó xử hay đang sợ hãi hửm? Siết chặt đến vậy sao?”

Cố Sâm nhả tay áo, cố thanh minh: “Do ngươi quá…a…lớn…lấp đầy cả ta…ư…không phải ta cố tình siết…”

Tả Chinh nghe xong lời này không hiểu sao đặc biệt cao hứng, ôn nhu hôn lên mái tóc hắn, sau đó bất ngờ nhận ra: “Là hương tử đàn?”

“Vì ngươi thích.” Cố Sâm xấu hổ nằm gọn trong lòng y nói. Y thích tử đàn, cho nên gần đây hắn cũng bắt đầu dùng nước xả tóc có hương tử đàn, chính vì muốn khiến y vui vẻ.

Tả Chinh nhếch môi khinh miệt: “Vì ta thích sao? Ta thích nhiều thứ khác nữa sao không thấy ngươi đáp ứng đi?”

Cố Sâm không hiểu, mà vào giờ phút này thì hắn cũng không dư dả thời gian để hiểu. Tả Chinh cư nhiên điểm tới tận cùng, dường như muốn chọc thủng cả bụng hắn. Hắn có cảm tưởng bản thân là chiếc bánh nếp đang bị giã mạnh cực độ, sắp giã đến rụng rời tứ chi. Vào thời điểm gần xuất ra, Tả Chinh hung ác chặn tay ngay đỉnh nhục bổng của hắn: “Mọi lần đều nhanh hơn ta, lần này ngươi phải đợi ta đấy.”

Cố Sâm điếng người lắc đầu, đáy mắt hơi ướt. Hắn đợi không được.

“Một chút nữa thôi.” Chất giọng của Tả Chinh nhiễm đục thổi vào tai hắn. Hắn rùng mình như rơi vào ma chướng của y, càng không nhịn được muốn xuất ra hơn bao giờ hết.

“A…Tử Mặc…không thể…”

Tả Chinh banh rộng đùi Cố Sâm hơn nữa kịch liệt chạy nước rút. Sức hông của y rất lớn, dù ở tư thế ngồi vẫn đánh chuẩn không trượt phát nào. Cố Sâm xiểng niểng bám vào y như cành cây khô lay lắt trước gió. Tiếng dịch nhờn nhóp nhép ở vị trí tiếp xúc ngày một lớn hơn. Cố Sâm chỉ có thể rủa thầm trong bụng, dùng ánh mắt van nài cầu xin Tả Chinh cho hắn xuất ra.

Khóe môi đắc ý của Tả Chinh càng nhếch cao hơn, nhân nhượng thả cho Cố Sâm xuất trước. Không lâu sau, y cũng xuất theo, lúc phát tiết tựa như bão lũ đánh trôi dạt tất cả thành quách trong người Cố Sâm. Cố Sâm vừa ngửi mùi dịch thể nồng đậm lan tỏa khắp xe, vừa co giật mấy cái không tự chủ.

Đột ngột, xe ngựa dừng lại. Cố Sâm còn chưa kịp thở ra mấy hơi nhẹ nhõm thì dây thần kinh lại bị chấn động. Phu xe nói vọng vào: “Đại nhân, có binh lính tuần tra.”

Cố Sâm trợn mắt nhìn Tả Chinh. Tả Chinh vỗ vào đầu hắn trấn an và nói với phu xe: “Nói rõ thân phận.”

Phu xe rút ngọc bài từ thắt lưng giơ cao và lớn giọng nói với binh lính: “Tể tướng đại nhân đang trên đường hồi phủ.”

Binh lính nhìn thấy ngọc bài thì đồng loạt tản ra nhường đường. Xe ngựa lại bắt đầu chuyển động. Khi nghe tiếng bánh xe lăn, Cố Sâm mới an tâm thở ra thành tiếng.

“Sao lại sợ hãi?” Tả Chinh đùa giỡn với lọn tóc của hắn trong tay và hỏi. “Người trưởng thành nào lại chẳng làm qua loại việc này, cho bọn họ thấy thì đã sao? Bọn họ cũng không phải chưa từng làm qua.”

Cố Sâm nhăn mặt như khỉ nhìn Tả Chinh. Câu này nghe còn đáng sợ hơn bị dao kề vào cổ: “Ngươi…điên rồi.”

“Giờ ngươi mới biết sao? Thiên hạ đều biết ta điên nhiều năm lắm rồi.”

Tả Chinh động đậy bên dưới. Cố Sâm bấy giờ mới thảng thốt nhớ lại thứ kia vẫn chưa rút ra khỏi người hắn. Hắn đánh lẫy lên vai Tả Chinh: “Tử Mặc, rút ra ngay!”

Tả Chinh liếm môi cười gian: “Đến phủ rồi tính!”

Nửa canh giờ sau, Tả Chinh bế Cố Sâm y phục còn đang lộn xộn đi từ cửa hậu viện về phòng ngủ. Trên con đường trải đầy sỏi trắng, vầng trăng sáng vằng vặc soi rõ những khóm hoa trà đỏ tà mị ở vào thời điểm đẹp đẽ và phong tình bậc nhất. Cố Sâm không khỏi luyến tiếc nhìn nhiều thêm một chút. Tả Chinh lưu ý ánh mắt này của hắn hỏi: “Ngươi thích hoa trà đỏ sao?”

Cố Sâm gật đầu: “Vài năm trước trong lúc buồn chán từng học người ta trồng hoa. Loài hoa đầu tiên trồng được chính là hoa trà đỏ.”

“Vườn này do Từ quản gia trồng để làm cảnh, ngày thường ta không hề quan tâm đến. Ngày mai ta sẽ bảo ông ta đổi hết hoa cỏ trong phủ thành hoa trà đỏ.”

“Không cần. Vườn cảnh thì nên có mỗi hoa một vẻ, như vậy mới đẹp.”

Tả Chinh khẳng định: “Ta chỉ thích những gì độc nhất. Nếu không phải là độc nhất sẽ không đáng để ta lưu vào mắt.”

Cố Sâm cười khẽ: “Ta còn không rành tính này của ngươi sao? Lúc xưa khi đi học, nếu có kẻ vô ý đụng vào đồ vật của ngươi thì qua hôm sau ngươi liền ném bỏ, ngoại trừ ta ra. Tiểu hài tử mới tầm ấy tuổi đầu mà cực kỳ khó tính. Nếu ta không phải là người chơi từ nhỏ đến lớn cùng ngươi, chắc là ta cũng cực kỳ khó chịu về cái tính này. Bất quá, bao nhiêu năm như thế ta dần dần làm quen rồi.”

“Nếu ngươi làm quen thật, ngươi sẽ không khiến ta phải đích thân đi đến buổi tiệc nhảm nhí như hôm nay.”

Cố Sâm hơi hoang mang: “Ý ngươi là sao?”

“Đồ của ta, đừng nói là để kẻ khác chạm, ngay cả nhìn thôi ta cũng không thích, hiểu chưa?”

Cố Sâm lắc đầu. Tả Chinh phiền muộn thở dài: “Đúng là không trông mong được gì ở ngươi. Từ từ ta sẽ dạy cho ngươi hiểu. Trăng đêm nay đẹp không?”

“Đẹp…nhưng lạnh quá.” Cố Sâm rút sát vào người Tả Chinh.

Tả Chinh bước nhanh hơn trước, vừa về tới phòng liền dùng chân đá cửa vào trong. Y đặt Cố Sâm nằm lên giường đắp kín chăn trước rồi nói: “Ta đi gọi hạ nhân chuẩn bị nước ấm tắm rửa cho ngươi. Ngươi chợp mắt một lúc đi.”

Tả Chinh toan đi nhưng Cố Sâm chợt níu tay áo y kéo lại. Hắn do dự một hồi, giọng nói mang theo ba phần run run vì lạnh: “Đột nhiên ta nghĩ tới một câu chuyện cười. Vị Phó công tử kia vì phụ thân mặt dày hiến thân cho ngươi, mà ta hình như…hình như cũng giống y như hắn vậy.”

Tả Chinh sượng đơ cả người. Đúng là nghe cũng giống nhau thật. Tuy nhiên, y chưa từng nghĩ sẽ so sánh Cố Sâm với bất kỳ ai khác. Cố Sâm là độc nhất vô nhị trên đời này. Hơn nữa, người chủ động đề nghị chuyện trao đổi vốn là y, vì sao Cố Sâm lại tự hạ thấp bản thân như thế?

Lát sau, Tả Chinh ngồi xuống giường giựt tay áo ra đổi thành nắm lấy tay hắn: “Tên đó cũng có chút tư sắc muốn lấy sắc hầu quân là lẽ thường, còn ngươi không có tư sắc gì đâu nên đừng tự đề cao bản thân như vậy.”

Cố Sâm trừng mắt với Tả Chinh. Đây mà là an ủi đó hả?

Tả Chinh đổi sang mỉm cười nói: “Ta nói gì sai sao? Nếu so tư sắc, ngươi không bằng ta. So quyền thế, so tiền tài, so cả văn võ ngươi đều kém xa ta. Nói ngược lại thì hình như người được tư sắc hầu hạ, người chiếm hết lợi ích của ta là ngươi đấy.”

Cố Sâm rút tay ra, hơi bực nói: “Ngươi cút!”

Tả Chinh đứng dậy, thong dong đi ra ngoài. Cố Sâm nhìn đỉnh màn, trầm tư lăn qua lăn lại trong chăn ấm. Nghĩ kỹ thì…hình như Tả Chinh nói cũng không sai nha. Lần nào hoan ái xong, ngài tể tướng đại nhân đều tự mình lau sạch người giùm hắn, còn hắn chỉ biết nằm ngủ say như chết. Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại. Nếu không vì Tả Chinh tham lam vô độ trên giường, liệu hắn có rã rời bại hoại đến mức đó không chứ?

Chương 13

1 bình luận về “Người Tình Về Đêm Của Tể Tướng 12

Bình luận về bài viết này